“Chàng khờ” một bước lên hương vẫn không phụ nghề bán vé số dạo

17/06/2018 - 10:33

Vốn không được thông minh, lanh lợi như người ta nên đã hơn 30 tuổi, chàng trai Hứa Hoàng Hôn (SN 1982, ngụ tại khu vực Yên Hạ, P.Lê Bình, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ) chỉ biết phụ giúp bố mẹ bằng cách đi bán vé số dạo. Nhưng sau khi trúng số tiền tỷ rồi, người ta vẫn lại thấy anh cặm cụi cầm xấp vé trên tay...

A A

Vỡ òa trong niềm vui bất ngờ

Hôm ấy, vốn không phải ngày làm việc hiệu quả của anh. Cố mãi mà vẫn còn 5 tờ vé số trên tay, anh quyết định mang cả về nhà. Trên đường về, anh bán thêm được 3 vé nữa cho 2 người sống gần khu nhà mình là anh Dũng (42 tuổi) và bà Chín (55 tuổi), còn 2 tấm cuối anh cho mẹ ruột và bà ngoại mình “giữ cho vui”.

Buổi tối, khi đang nằm trên võng xem tivi, anh chợt nhìn thấy tờ vé số hồi chiều đặt trên bàn. Dù không nghĩ mình có may mắn trúng số, nhưng anh vẫn bấm tin nhắn điện thoại tới tổng đài để dò kết quả. Ban đầu, anh tưởng mình hoa mắt vì dãy số trên tấm vé hoàn toàn trùng khớp với dãy số trúng thưởng. Để chắc chắn hơn, anh tiếp tục tra trên những trang mạng khác thì đều nhận được kết quả tương tự.

Như chưa tin vào điều này, anh chạy tới đại lý vé số coi thật kỹ, lần tay “soi” từng con số và vỡ òa trong sung sướng khi biết mình thực sự trúng giải độc đắc. Không giấu nổi sự sung sướng, anh hét toáng lên khi về nhà và thông báo cho mẹ cùng bà ngoại giữa lúc nửa đêm, khi mọi người đang ngủ.

Cho đến tận bây giờ anh Hôn vẫn ngỡ việc trúng số chỉ là giấc mộng. Tên anh, vốn đã dễ gây ấn tượng, nay lại càng nổi tiếng hơn vì không chỉ mình anh trúng số mà cả một vài người từng mua vé số của anh cũng nhận được sự may mắn diệu kỳ.

Cụ thể, hai người khách mua 3 tấm vé trong xấp vé ế của anh đều trúng độc đắc. “Không thể ngờ lại trúng nhiều như vậy. Khi hay tin trúng thưởng, rất nhiều người tới nhà chung vui. Ba mẹ tôi mua nhiều gạo, thịt về đãi bà con xóm giềng, những người cơ cực cùng cảnh ngộ. Hai người cùng trúng với tôi cách gia đình vài dãy nhà thôi, hôm mang vé về bán họ nói vui rằng, nếu may mắn trúng sẽ cho mười triệu. Ai ngờ trúng thật”, anh Hôn hồn nhiên chia sẻ.

Từ hôm ấy, góc chợ nhỏ nơi anh thường qua lại lấy vé và đi bán dạo trở nên huyên náo. Mọi động tĩnh của anh chàng may mắn được người dân xung quanh để ý từng chi tiết. Rất nhiều người đã đổ xô đến đại lý vé số Triều Phát, nơi anh Hôn thường lấy vé bán, khiến nơi đây chật kín như trẩy hội. Những người “chơi” vé số thì chỉ chờ anh đi tới để xúm lại mua với hy vọng “lây vía” của người đàn ông này. Anh Hôn kể, những ngày ấy dù lấy lượng vé gấp mấy lần ngày thường cũng hết. Ai gặp anh cũng hỏi sao mà trúng được như vậy, rồi khen số anh may mắn. 

Ông Hứa Huệ Hương (55 tuổi) - cha của anh Hôn cho biết, hôm trúng thưởng cả gia đình vui mừng khôn xiết. Quanh năm gia đình buôn bán làm ăn ngoài góc chợ, có ai dám nghĩ sẽ có ngày trúng thưởng lớn, cầm trong tay cả mấy tỷ bạc.

“Ngày nào cũng xem đài xổ vé đấy nhưng không nghĩ mình có ngày trúng thưởng. Tôi vẫn nhớ như in dãy số ấy là 625644, dãy số đại phát tài của chúng tôi”, ông vui vẻ nói. Sau ngày nhận thưởng, ông Hương mua ngay cho cậu con trai một chiếc Airblade đời mới nhất để đi “hành nghề bán may mắn” thay cho những ngày tháng phải lặn lội cuốc bộ. Từ đó, anh thường được mọi người gọi là “Hôn 5 vé” (vì cả 5 tờ vé số đều trúng giải” hay “Hôn Airblade”.

Trúng số tiền tỷ vẫn không phụ nghề

Nhà của gia đình anh Hôn nằm sâu trong con hẻm nhỏ phía cuối chợ Cái Răng. Dù đã khá nhiều tuổi nhưng Hôn vẫn chưa lập gia đình riêng mà ở với bố mẹ và em trai. Công việc hàng ngày của hai anh em Hôn là bán vé số. Còn bố của Hôn và mẹ (bà Tô Thị Yến Phượng, 52 tuổi) thì bán thịt heo tại khu vực góc chợ Cái Răng. Cứ tầm 4h sáng là mọi người phải thức dậy, ông Hương chở vợ tới chợ đầu mối nhận hàng rồi đi bán ngay còn anh Hôn thì thu dọn nhà cửa rồi đi bán vé số. 
Bao năm vất vả lo toan giữa bộn bề cuộc sống nhưng kinh tế gia đình vẫn thuộc diện thiếu trước hụt sau. Nói như một số người dân khi chúng tôi về đây tìm hiểu, thì gia đình của hai ông bà Hương, Phượng thuộc diện nghèo nhất khu: Một ngôi nhà rất nhỏ và cũ nát nhưng có tới ba thế hệ cùng sinh sống. Thu nhập hàng tháng của cả nhà có khi không đủ chi tiêu, nợ nần chồng chất. Hoàn cảnh khó khăn nên anh Hôn và người em trai không được ăn học đàng hoàng, chỉ hết lớp 3 đã phải nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ.

Nhớ lại thuở hàn vi ấy, bà Phượng mắt rưng rưng kể: “Cũng vì nhà quá nghèo mà chúng tôi trăn trở hoài về chuyện sau này liệu con mình có lấy được vợ không? Có đủ ăn hay lại phải chật vật như cha mẹ? May mà cuối cùng Trời cũng thương”. Được biết, nhờ số tiền trúng giải độc đắc, nhà đã có của ăn của để nhưng cả gia đình bà Phượng vẫn theo nghề cũ: “Nhiều người còn giàu hơn mình hàng chục lần ấy chứ, nhưng nếu cứ ngồi ăn thì núi cũng phải lở thôi, phải làm gì đó để sinh sống. Số tài sản có được phải để dành và dùng cho những việc khác”, bà Phượng giải thích. 
Sau khi nhận giải, gia đình bà đem gửi ngân hàng một phần để tiết kiệm lấy lãi; một phần dành mua đất để xây nhà. Số còn lại, gia đình ông Hương, bà Phượng mua gạo, thịt rồi tổ chức phát cho những người nghèo khó, không nơi nương tựa xung quanh chợ Cái Răng trong hai ngày liền. Ông bà cho biết, việc làm ấy không phải để khoe mẽ với mọi người là mình có tiền, mà chủ yếu là giúp đỡ những người khốn khó như mình trước đây.

Nói về người con trai mang may mắn đến cho gia đình, bà Phượng cho biết anh bị mắc chứng bệnh liên quan tới thần kinh nhẹ, không bình thường trong giao tiếp và hay quên. “Bệnh của nó có từ hồi nhỏ nhưng do gia đình nghèo túng nên cũng không đi chạy chữa được, dần dần nó nặng lên. Hồi nhỏ nhiều người sợ nên còn xa lánh nhưng quen rồi thì ai cũng thân thiện với nó”, bà Phượng bộc bạch. Cũng vì điều này mà anh Hôn không thể đi học tiếp và phải bán vé số cùng mọi người. “Đó cũng là nguyện vọng của Hôn. Nó bảo đi bán vé đơn giản, không phức tạp, lại quen nhiều người rất vui. Tương lai nếu ăn nên làm ra vợ chồng tôi sẽ mở cho nó một cửa hàng vé số nhỏ để không phải đi bán vé số dạo vất vả nữa”, ông Hương tâm sự.

Người đàn ông may mắn Hứa Hoàng Hôn nói rằng, ước mơ của anh là làm cho gia đình sung túc hơn, ông bà cha mẹ có chỗ ở tốt hơn, lo được cho em trai đều đã thành sự thật. Tương lai, cả nhà anh sẽ dọn tới ngôi nhà mới to đẹp, khang trang hơn, em trai cũng sẽ đi học nghề sửa điện chuẩn bị cho một tương lai mới. Còn riêng mình, anh cho biết sẽ làm công việc bán vé dạo một thời gian nữa rồi sẽ nghe theo cha mẹ mở một tiệm vé số nhỏ, ổn định cuộc sống.

Theo HỮU HUẤN (Pháp luật & Đời sống)