Văn hóa đồng bằng / Nhịp sống văn hóa

Chuyện sách, chuyện người

Thứ tư, 23/07/2014 08:08

Khi tôi còn nhỏ, cha tôi rời nhà một thời gian để trị bệnh tại một bệnh viện ở Long Xuyên. Vài tuần, ông về thăm nhà một lần, ôm khệ nệ thùng sách cũ. Tôi thấy ông cẩn trọng vuốt từng quyển sách, từng trang cho thẳng thớm sau chuyến đi dài…


Thì ra, nằm viện hoài cũng buồn, ông đi bộ quẩn quanh khu vực bệnh viện, phát hiện ra… bà bán sách cũ. Vậy là, mỗi ngày ông dè sẻn, nhịn ăn một chút, lấy tiền mua dăm bảy quyển sách, chỉ với giá 500 - 1.000 đồng/quyển. Nào là "Những người khốn khổ", "Thép đã tôi thế đấy", "Chiến tranh và hòa bình"… Chúng đã giúp ông vượt qua những ngày tháng đơn độc khi điều trị bệnh, đồng thời thỏa niềm say mê đọc sách của một nhà văn. Và rồi, ông gói những quyển sách cũ ấy vào bọc ni-lon, xếp ngay ngắn trên giá sách (mà tôi từng nhận thấy, đó là tài sản quý giá nhất trong nhà mình thời điểm ấy).

Cha tôi mất hơn mười năm. Tình cờ, nhìn thấy gian hàng tạm bợ của bà bán sách ngày xưa, vẫn ở nguyên chỗ cũ, vẫn đơn sơ như ngày nào, tôi chợt rơi nước mắt. Nghe tôi kể lại chuyện ngày trước, bà chép miệng: "Ừ, sách cũ vậy mà có hồn. Giá trị của nó nằm ở nội dung, năm xuất bản, có phải bản in không còn xuất bản nữa hay không… Với mỗi người, từng cuốn sách lại có giá trị riêng. Nhà văn thì thích các quyển sách văn học. Người nghiên cứu thì thích sách khoa học, tư liệu. Hơn mấy chục năm làm nghề bán sách cũ, tôi gặp biết bao người có thú đam mê sách đến kỳ lạ. Nhờ vậy, tôi mới sống được với nghề!".      Một đồng nghiệp lão làng của tôi cũng rất thích sưu tầm sách cũ: "Thứ nhất, sách mới thì đắt, mình không có điều kiện mua. Thứ hai, có những quyển sách tiền nhiều thế nào cũng mua không được, vì đã không còn xuất bản. Sách cũ là phương án tốt nhất để thỏa niềm đam mê tìm hiểu, nghiên cứu… của tôi. Nhiều khi vớ được cuốn sách mình rất thích, mà giá chỉ bằng 40-60% số tiền in trên bìa thì vui không thể tả. Mà nếu thích quyển sách ấy quá, dù giá nào mình cũng ráng mua cho được". Rồi chú đếm nhẩm vài nơi (chưa giáp năm ngón tay) trên địa bàn TP. Long Xuyên, nói thêm: "Giờ ít chỗ bán sách cũ lắm. Muốn tìm mua thì phải rảo vòng vòng mấy bận, lục lọi tìm kiếm nên khá mất thời gian".

91-t3-1.jpg

Anh Thạnh bên kệ sách "khủng" của mình.

Dường như chỉ có tiệm sách cũ Khai Minh (ngang cổng Trường đại học An Giang khu cũ) là có quy mô nhất so với những nơi khác. Anh Dương Minh Thạnh (37 tuổi, chủ tiệm sách) chia sẻ: "Tôi bán sách thuê cho người ta năm 1994, mãi đến năm 2003 mới khởi nghiệp bằng nghề bán sách cũ. Thứ nhất, do tôi yêu thích sách cũ. Thứ hai là vốn nhẹ, thu nhập ổn định hơn bán sách mới. Tôi mua đủ nguồn hết, từ bà bán ve chai tới các tiệm lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Ai có sách cũ mang lại bán, tôi cũng mua hết. Sau đó, tôi phân loại, dán keo, đóng bìa cẩn thận. Để tránh mối mọt, gia đình tôi thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp lại từng quyển sách. Có khi phát hiện thấy sách bị mối mọt ăn gần hết, tiếc lắm! Khách đến mua đủ loại người, đủ nghề nghiệp… Có người ở xa, tranh thủ về quê đi tìm sách quý, tình cờ gặp được ở tiệm tôi, họ mừng không kể xiết! Đặc biệt, phụ huynh nghèo, không đủ tiền mua sách giáo khoa mới cho con học, thì chỉ cần 50.000 - 90.000 đồng là có thể mua bộ sách cũ". Anh vừa xếp các quyển sách cho ngay ngắn, vừa dí dỏm: "Tiệm sách của tôi là tiệm phục vụ người nghèo". Khác với suy nghĩ của tôi, những người bán sách cũ không sống chậm, u hoài như trang sách. Ngược lại, họ tất bật sắp xếp, tìm kiếm, mua bán… hối hả. Cuộc trò chuyện giữa tôi và họ chẳng kéo dài được lâu, tôi đành từ giã bước ra để tránh làm phiền họ.

 Khi văn hóa đọc thay đổi, người mua sách cũ (lẫn sách mới, có lẽ thế?) sẽ dần ít đi. Anh Vũ Văn Khu (ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) tự nhận mình là một người "hâm", bởi có thời điểm anh rất thích tìm sách cũ để đọc, sưu tầm. Đầu giường anh lúc nào cũng có vài chục quyển sách các loại. Trước khi ngủ, anh nhất định phải đọc vài trang mới thư thả tâm hồn. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác. "Công nghệ thông tin phát triển, cần gì cứ lên mạng tìm kiếm sẽ có, đâu nhất thiết phải mua sách. Chưa kể, nhiệm vụ chuyên môn chi phối quỹ thời gian, nên thú vui đọc sách và tìm sách cũng dần thưa đi…" - anh đăm chiêu.

Tôi lại rảo từng vòng xe đến từng xe đẩy, lật từng trang sách ngả màu thời gian, thả hồn mình trong từng câu chữ. Tôi tự hỏi, bao đôi bàn tay đã lật trang sách này, bao cảm xúc dâng tràn trong họ khi thấm thía từng ngữ nghĩa câu từ? Và có ai đó, chắt mót từng đồng tiền để mua sách cũ làm món ăn tinh thần như cha tôi ngày trước?

 "Nghề bán sách cũ dường như dần mai một. Phải kiên trì lắm mới có thể theo nghề. Nhưng tôi tin, sách cũ vẫn luôn có chỗ đứng trong cuộc sống này, bởi những giá trị rất riêng của nó. Vì thế, tôi sẽ sống với nghề đến khi về già mới thôi!" - anh Dương Minh Thạnh khẳng định.

 

Theo KHÁNH HƯNG (Báo An Giang)

 

chuyện người, Chuyện sách, sách cũ